[ 22/04/2014 7:51:15 ]
Yên bình một làng gốm – Thanh Hà

 

Ốc đảo mang tên làng nghề

Đến Hội An vào một ngày cuối năm, khi không khí cô đọng cả một vùng trời cổ kính, thỉnh thoảng, những đám mây bàng bạc trên cao lại hé hé một khoảng không để một vài tia nắng khe khẽ rọi xuống hàng ngói âm dương cổ kính. Chúng tôi lang thang không một điểm dưng trên khắp các con đường ngõ hẻm khi mà phố Hội từ lúc nào đã quá quen thuộc và chúng tôi chẳng còn chỗ nào chưa dưng chân. Ghé lại quán nước bên đường, đoạn gần cầu An Hội, chúng tôi nghe thấp thoáng những người dân nơi đây đang rỉ tai nhau về một vùng đất làm gốm có tên là Thanh Hà. Là làng gốm Thanh Hà, nghe quen lắm, mặc dù đến Hội An nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó. Thế là lũ chúng tôi nhanh chóng ghé lại chỗ gửi xe và hỏi đường thẳng tiến đến Thanh Hà.
Từ trung tâm phố cổ rẻ về hướng Tây, băng qua khu chợ cá là gặp ngay biển chỉ dẫn để vào làng. Đúng là làng thật, là cổ kính, làng mộc mạc khiến chúng tôi tưởng như mình lạc vào một vùng đất mới. Buổi trưa, xe cộ vắng bóng, đằng xa xa chỉ có một vài du khách tản bộ tham quan. Chúng tôi gửi xe, tiến lại chỗ quầy để mua vé và xin tấm bản đồ. Làng Gốm Thanh Hà đúng là một vùng đất lặng lẽ, yên bình nằm lọt tỏm khi bốn bề xung quan là sông. Chúng tôi í ới đùa với nhau là mình đang được đi thăm "ốc đảo".
(Các loại nồi niêu được phơi khô)
(Những ngôi nhà mái ngói âm dương lặng lẽ ngấm màu thời gian)

Tất cả đều cũ như ngày xưa

Vào làng theo chỉ dẫn của bản đồ, tất cả các con đường trong làng đều được lót bằng gạch, những ngôi nhà cổ kính nhưng đơn sơ chứ không giống như ở khu phố cổ ngoài kia, nằm san sát nhau và được ngăn cách bởi những hàng chè tàu, hay hạn hẹp hơn là các rèm dây tơ hồng mượt mà. Khi được chúng tôi hỏi thăm về các lò gốm có ở đâu vì khi đi được một vòng lớn cũng chẳng thấy thì một cụ già từ trong nhà đi ra bảo: "Có lò gốm, nhưng trưa, người ta nghỉ ngơi rồi con ơi, con muốn thăm lò hay là muốn thăm nơi làm gốm (lúc cụ nói câu này, chúng tôi trố mắt). Lò thì có 3 lò thôi, còn chỗ làm gốm thì nhà mô cũng làm hết. Con vào đây, đi theo bà ra sau nhà." Chúng tôi tò mò, rẽ qua bụi chè tàu để đi vào nhà cụ, men theo con đường hẻm bên hông nhà, một "nơi làm gốm" hiện ra đúng như lời cụ nói. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao lại là lò và tại sao gọi là "nơi làm gốm". "Nơi làm gốm" nhỏ hơn lò gốm và không có hầm nung, theo lời cụ thì mấy năm trước, nhà nước chỉ đầu tư cho 3 lò gốm hệ thống nung đât sét hiện đại, còn đa phần bà con ở đây đều có một hầm nung thủ công riêng.
Chưa hết ngỡ ngàng, khi chúng tôi đi qua chỗ phơi gốm, bước mấy bậc đất thì bắt gặp 2 cụ khác đang làm gốm. Lần đâu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến được việc con người ta làm ra một cái nồi, một cái lọ hoa, hay vô vàng những thứ khác mà chỉ tấm ván hình tròn chứ không có khuôn khổ gì cả. Công đoạn làm gồm 2 người, một người đứng tay vừa nặng đất, chân thì "tung tăng" đá tấm ván cho nó xoay tròn trên cái trục ở giữa. Người còn lại thì từ việc xoay tròn ấy tay thoăn thoắt nặn cho thành hình sản phẩm. Chỉ chưa đầy 2 phút, một cái nồi ra đời. thật tuyệt vời.
Thấy chúng tôi hào hứng và chăm chú xem từng động tác thì cụ bảo: "Con thấy răng? Hay ngồi xuống làm thử cái cho biết." Lúc đầu tôi còn ngân ngại, sau đó cũng xắn tay áo ngồi xuống nhào nặn, nhưng giống như làm trò hề cho lũ bạn. tôi miệt mà gần 5 phút, đất sét vươn vào quần áo nhưng chẳng thể nào nhào được. Nhưng không bỏ cuộc, tối quyết làm cho bằng được, dưới sự chỉ dẫn của cụ, ban đầu tôi định làm cái nồi niêu, nhưng chẳng hiểu sao khi làm xong lại thành cái bát, nhưng cái bát bị méo một bên. Dù gì điều đó cũng thật tuyệt.
(Tất cả được làm từ thủ công)
Cô Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1960), hiện là chủ của một trong 3 lò gốm ở Làng Thanh Hà chia sẻ: "Làng có từ thế kỷ 15, và thịnh vượng nhất vào thời Nguyễn, khi cô còn nhỏ thì đã sông chung với gốm rồi, đời ông bà tổ tiên ngày trước là ở Thanh Hóa, Hải Dương, trong cuộc nam tiến thì di dời vô đây làm. Do vùng ở đây có sông Thu Bồn, năm mô cũng bồi đất về, đất pha phù sa nên làm rất ăn."
(Một trong 3 hầm nung đất được thành phố đầu tư hỗ trợ ở Thanh Hà)

Thế ra làng gốm Thanh Hà có nguồn gốc từ miền Bắc, bất giác trong đầu tôi lại liên tưởng đến làng gốm Bát Tràng.

Phải rời làng khi còn tiếc nuổi cái cảm giác tuyệt vời khi được tự tay mình làm nên một sản phẩm gốm. Mắt tôi cứ dán mãi vào cái "bát méo" lúc nãy, do trời nắng yếu quá, giá mà ở đây được lâu, tôi sẽ phơi cho khô và đem sản phẩm của mình về làm kỷ niệm.
(Những sản phẩm từ Thành Hà được tiêu thụ trên thị trường cả nước)
Hội An lúc nào cũng lặng, dù là trong phố cổ hay một "ốc đảo" ngoại thành, lần nào đi rồi về, cảm giác tiếc nuối cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi. Nếu lỡ sau này thăm lại Hội An, chắc chắn tôi sẽ về Thanh Hà, nặn cho được một cái bát hoàn chỉnh, bởi tình cảm tôi dành cho phố Hội có bao giờ "méo" đâu.
Bài viết được chia sẻ bởi OhYeaper – Phan Phước Vinh